Nỗi Lòng Gà Đá
Nỗi Lòng Gà Đá

Không làm gì thì bị chửi làm biến
Làm mà không ra gì, bị chửi là ngu
Làm tốt một chút, bị chửi chẳng bằng người này người kia.
Làm mà tốt hơn nhiều người thì bị nhiều người ghét.
Chơi gà cũng vậy
Bới lông tìm vết thì rối hết bộ lông.
Người ta đăng trên tường của họ vẫn có người nhào vô chửi
Nuôi ít gà bị khinh là có vài con cũng tinh tướng
Xổ gà tơ nhào vô chửi nuôi kém, thở nhiều
Xổ gà dở bị chửi toàn gà phở
Xổ gà hay bị chửi xổ gà phu
Đá ăn độ bị chê là độ cỏ
Ăn trường lớn bị chửi ăn may
Ăn độ nhanh bảo gặp gà dở
Ăn độ lâu chửi gà không hay
Bán gà rẻ bị chê gà lấu
Bán gà đắt bị chửi cắt cổ
Bán gà bảo hành cũng bị chửi
Không bảo hành cũng bị chửi
Thấy người ta trại nhỏ chửi nghiệp dư
Thấy trại lớn ghen ghét
Đi đá gà im lặng thì bị chửi chẳng ra trường
Đăng lên thách đấu bị chửi gây scandal
Bán gà bị chửi là thằng bán gà
Không bán gà bị chửi ích kỷ
Đời là vậy!

Người hiểu biết và có văn hoá họ tự nhìn nhận và đánh giá, biểu hiện ra đúng chừng mực bằng hành động và lời nói. Họ không chửi hay chê bai như trên, họ là phần chìm của tảng băng. Ngược lại, những kẻ tiểu nhân, ích kỷ, thiếu văn hoá họ luôn xỗ sàng từng lời ăn tiếng nói, buông lời thô bỉ, gây rối, phá hoại, thể hiện sự kém hiểu biết ở mọi nơi.

Chúng ta biết được rằng, xung quanh ta có cái xấu cái tốt Đan xen, loại bỏ cái xấu và phát triển cái tốt là việc cần làm.

Sống là luôn đấu tranh, bởi luôn có những sự cạnh tranh. Cạnh tranh có văn hoá văn minh thì luôn làm tốt mình để phát triển. Cạnh tranh theo kiểu bôi nhọ, nói xấu, phá hoại thì nhiều hơn, đó là những thành phần vô văn hoá và dốt nát, họ thiếu đạo Đức và bất chấp đạo lý.

Tất nhiên đâu đó còn nhiều kẻ non trẻ thiếu hiểu biết mà phát biểu hoặc thể hiện lung tung. Nhiệt tình cộng ngu dốt thành vớ vẩn.

Và ở đâu đó có nhiều kẻ không chịu làm mà chỉ muốn hưởng, lợi dụng danh tiếng người khác để đi lừa đảo, nghĩ đủ mưu kế để hại người, lừa người. Những thành phần đó rồi kíp này cũng không ngóc đầu lên được, con cháu rồi sẽ tàn lụi!

Thôi thì, kệ nó. Sống chung với lũ. Đời phải có người này người nọ, có kẻ ngu người khôn, có lưu manh, có quân tử,… tốt hết sao được, xấu hết cũng không. Xấu thì loại dần, tốt thì phát huy!

Thế thôi!